Tuổi 20

TUỔI 20

Có chiều nào như buổi chiều nay

Tôi giật mình hốt hoảng trước cô đơn

***

Tuổi 20 đã đến tự lúc nào

Thế là hết – 1/5 cuộc đời đã chết

Một khoản đời đẹp nhất đã qua đi

Giờ có thích cũng không bao giờ được nữa !

***

Níu thời gian cho trời đất ngừng xoay

Cho dòng đời ngừng trôi vội vã

Cho con người tạm thoát khỏi bon chen

Cho quá khứ chợt về trong tâm trí

Để cho ta suy ngẫm chuyện đã rồi

Ta bổng hỏi : “Mình làm được gì chưa nhỉ?”

Câu trả lời chỉ có một chữ “không”

***

Tôi chợt thấy mình bất tài vô dụng

Bố mẹ tôi đã nuôi ta vất vã

Nay đã già theo ngày tháng dần qua

Anh chị tôi, mỗi người mỗi phần công việc

Em gái tôi vẫn còn quá nhỏ

Chỉ còn tôi – tôi không thể thế này

***

Tuổi 20 tôi lần đầu rung động

Tôi biết yêu, mặc tình yêu đáp trả!?

Em vô tình, hay em muốn thử thách tôi

Tôi phải sống cho tình tôi được sống

Đời có em, tôi không thể phụ đời

***

Tôi phải sống, vì thế giới này còn có họ

Những con người đã tạo nên máu thịt tôi

***

Tôi phải chạy theo dòng đời hối hả

Phải bon chen trong kiếp sống làm người

Phải trưởng thành như bố mẹ hằng mong

Phải đứng vững trên đôi chân – người đã tạo.

Và phải sống một cuộc đời ý nghĩa

***

Bài thơ hết _ lại một khoản thời gian đã chết!

Thủ Đức, 15-11-2000

Advertisements
Bài sau
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: